
Những điều làm tôi ghét Đà Lạt kinh khủng
Bạn sẽ tốn một mớ thời gian chỉ để ngủ mà không thể làm gì khác
Bởi cái tiết trời lành lạnh sẽ khiến việc chui ra khỏi giường trở thành một cực hình, và bạn chỉ sẽ muốn phung phí cả ngày dài trùm mền mà thôi. Hoặc đơn giản vì người Đà Lạt đi ngủ rất sớm, 8 – 9h tối là đường sá đã vắng vẻ nên đành ngủ tiếp chứ làm gì bây giờ?
Bạn sẽ phung phí một mớ tiền vào việc mua áo ấm
Không phải vì thời tiết ở đây quá lạnh, mà đơn giản người Đà Lạt lúc nào cũng có một chiếc áo khoác ngoài như một thói quen cố hữu. Bạn sẽ phát cuồng lên bởi một rừng áo đủ sắc màu và tự sắm cho mình vài chiếc để rồi tận hưởng cái cảm giác được choàng lên người lớp này lớp nọ mà không ở đâu có cả.
Bạn sẽ tăng cân với tốc độ chóng mặt
Đồ ăn ở Đà Lạt không phải quá đặc sắc hay độc đáo, nhưng đơn giản bạn sẽ muốn ăn hoài để nạp thêm năng lượng chống rét hoặc là buồn quá không có gì làm, đành kiếm cái ăn ra làm thú mua vui giết thời gian. Với không khí se lạnh này thì phải ăn đồ thật cay và suýt xoa hay uống một cốc sữa thật nóng cho đúng điệu.
Bạn sẽ phải mua hoặc mất công đi mượn một cái máy ảnh
Đà Lạt tự nhiên đã quá đẹp, con người và cây cỏ hoa lá lại như giao hòa, nên nhìn đâu bạn cũng sẽ tìm thấy cái đẹp. Bạn đang đứng ở xứ sở ngàn hoa mà, hoa mọc ở khắp nơi, cứ như có vị thần nào đi ngang qua và vô tình làm rơi giỏ hoa lên phố, dát thêm những sắc màu cho Đà Lạt thân yêu. Và chính vì vậy bạn sẽ tốn kha khá dung lượng thẻ nhớ và pin máy ảnh để chụp lại hàng tá bức hình để post facebook khoe với bạn bè.
Bạn sẽ tốn rất nhiều tiền để mua một căn nhà ở Đà Lạt
Rất nhiều người vì đến Đà Lạt rồi “phải lòng” mảnh đất lãng mạn này và chẳng muốn rời xa nữa mà chỉ muốn ở lại đây thôi. Bởi Đà Lạt sao mà dễ thương và đáng yêu đến thế, người Đà Lạt sao mà hiền hòa và thanh lịch đến thế. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy chán khi đi dạo giữa những rừng thông đẹp như cổ tích, len lỏi qua những con dốc quanh co hay đơn giản là ngồi thưởng thức một cốc cà phê thật ngon, thật ấm và ngắm nhìn phố núi từ trên cao.
Bạn sẽ phải yêu một thứ gì đó của Đà Lạt mất thôi
Ngày đó, tôi đến Đà Lạt với một tâm hồn của một chàng trai xứ biển, chỉ biết nắng và gió. Vậy rồi đến ngày về, tôi thầm nhớ một cô bé với đôi má ửng hồng mà mỗi khi nhìn thấy tôi thì bẽn lẽn dễ thuơng vô cùng.
Tôi nói với em: ” Anh sẽ lên Đà Lạt một ngày gần nhất “. Và lần thứ hai tôi lên Đà Lạt cũng là lần tôi xin cưới em. Cám ơn em đã chờ tôi, cám ơn mảnh đất hiền hòa này đã sinh một người con gái như em cho tôi.
Và tôi cám ơn cuộc đời đã ưu ái dành cho tôi một khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Năm bốn mươi, tôi có em và một gia đình nhỏ thật hạnh phúc bên một triền đồi với bốn bề hoa lá ở thành phố Sương Mù.
Nguồn : Sensedalat